Google Adsense 728x90

Loading...

Nếu thành công sớm hơn có lẽ tôi đã giữ được em

Tôi không trách em, người phụ nữ yếu đuối không ai không mong có một cuộc sống sung túc.
Tôi 30 tuổi, ngày em đến, tôi ngước mắt nhìn bầu trời và tự nói “Nếu có số phận thì xin cảm ơn ông trời đã cho tôi trải qua cả một hành trình gian khó để đổi lại hôm nay có được em”. Một người như tôi lúc đó, một đứa trẻ không có tuổi thơ, ký ức chỉ là sự tan vỡ của gia đình khi đi còn chưa vững, là những ngày tháng tủi nhọc ăn cơm muối trắng không có bàn tay ai giúp đỡ; là hàng chục năm không có sự xuất hiện dạy dỗ của cha và mẹ. Chị em tôi cố gắng tự chỉ dẫn cho nhau từng điều nhỏ nhất bằng cái ý thức non nớt chưa tới tuổi vị thành niên. Ấy vậy mà chúng tôi đã vượt qua, không những vậy còn tự lập và mạnh mẽ hơn bất kỳ cá thể bạn bè nào xung quanh.



3 lần mở công ty, 3 lần phá sản, những thất bại, khó khăn, nợ nần chẳng làm tôi phiền lòng mà chỉ là công cụ tiếp thêm động lực để tôi học nhiều hơn, nâng cấp bản thân tốt hơn. Trên con đường tiến thân sự nghiệp, tôi mỏi mắt dõi theo và tìm kiếm điều cho là quan trọng nhất: Gia đình – một gia đình hạnh phúc của riêng mình; có như vậy sẽ bù đắp lại sự thiếu hụt của quá khứ. Tôi không trách hoàn cảnh của mình, tuyệt nhiên không tin vào số phận, đơn giản là con người ta muốn tốt nhưng khi thực hiện lại không khống chế được bản thân mà làm ra những điều sai lầm. Tự tay tôi vun vén lại gia đình lớn của mình trở lên tốt đẹp cùng chị cả, đến giờ nó cũng hoàn hảo như nhiều gia đình khác. Chẳng phải đó là do cố gắng chứ đâu phải số phận.

Tôi tìm được em, tìm được người có thể hy sinh mọi thứ mình có cho dù tính mạng, chỉ để em được hạnh phúc. Nhưng sự đời không như vậy, sau những thứ được cả gia đình em, bạn bè, họ hàng quanh em công nhận như một chàng trai tốt đẹp, biết cư xử đúng mực và có chí tiến thủ mạnh mẽ, hoa chuẩn bị kết trái thì em thay đổi. Ngày em quyết định ra đi, tôi không níu kéo, không muốn em cố gắng phải theo một thứ gì đó em không còn ưu tiên, vì điều đó sẽ làm em mệt mỏi. Ngày em đi, tôi khóc trong sự vô vọng, bốn bức tường trắng toát, bất chợt nhận ra nỗi đau kinh hoàng bên trong cơ thể. Tôi đã vỡ tuyến lệ, cũng tức là không bao giờ còn có thể khóc vì bất cứ điều gì được nữa. Tâm hồn tôi trống rỗng và sâu thẳm như lỗ đen bên trong cơ thể, hút tất cả các cảm xúc và hy vọng không đường thoát ra.

Tôi vẫn làm việc, cố gắng, cuộc đời như đáp lại tôi bằng những thành công nối tiếp, có nhà, có xe. Tôi không trách em, người phụ nữ yếu đuối không ai không mong có một cuộc sống sung túc, đó không phải là điều gì xấu xa cả, chỉ là nhu cầu thiết yếu mà ai cũng mong đợi. Tôi trách bản thân, nếu mình giỏi hơn, bản lĩnh hơn, thành công sớm hơn có lẽ tôi đã giữ được em. Điều tôi lo sợ nhất không phải là đã mất em, mà liệu người phía sau có yêu em nhiều, có chăm lo được cho em từng sở thích nhỏ nhất, từng món ăn như tôi từng làm? Họ có hiểu và thông cảm cho những điều nhỏ nhặt của em? Âm thầm theo dõi, tôi đau đớn khi đúng là như vậy, em lại đến và đi với người khác, cô đơn và lẻ loi trong cuộc đời này.

Tôi chọn không quay đầu lại, không phải vì nguyên tắc của mình mà sự tan vỡ đã đến có cố ghép lại bao nhiêu thì đâu còn như lúc đầu, chỉ có thể âm thầm dõi theo em, tặng ẩn danh những món quà duy chỉ tôi biết là em thích. Thông qua bạn bè em, tôi cũng biết em đã nhận thức được những điều đó, nhưng em cũng giữ nguyên quyết định của mình. Không sao cả, đó chỉ là những lựa chọn chúng tôi đưa ra. Tôi bây giờ đi về đâu, đến đâu và sẽ kết thúc ở bên cạnh ai là điều mông lung nhất từng đụng phải. Tôi tránh né mọi cuộc giới thiệu hay sự phê phán của mọi người trong việc đã đến tuổi có một gia đình riêng. Tôi nhìn nhận những cô gái để ý tới mình một cách rõ ràng nhất lý do vì sao họ muốn tìm hiểu mình. Tôi nhận ra, tình yêu bao giờ cũng phải đi kèm những điều kiện, có đủ những điều kiện phù hợp mới tạo ra được cảm xúc.

Ngày hôm nay, tuy chưa giàu có nhưng có thể được gọi là có sự thành công và ổn định, tôi lại chẳng còn mong muốn tìm kiếm thứ tình yêu cần điều kiện nữa. Tôi vẫn thích đi chiếc xe cũ nát mua được bằng những đồng tiền đầu tiên vất vả kiếm ra, thích nhất những bộ đồ bạn bè tặng và cho hồi còn khó khăn xưa kia. Tôi không xấu hổ vì điều đó, tôi muốn luôn là chính mình, là hình ảnh và con người thật sự của mình. Có lẽ tôi sẽ cô đơn, sẽ trải qua những đêm trường với cảm xúc kiệt quệ hơn bao giờ hết, nhưng tôi vẫn sẽ chọn cách thức của mình, con đường của mình, không mong ngóng, không hy vọng. Tôi không còn tin vào cái thứ gọi là tình yêu.

Nam

Tag : TÂM SỰ
Back To Top