Google Adsense 728x90

Loading...

Tôi mất vợ vì cậu bạn thân đã tiết lộ bí mật

Tôi đã từ mặt đứa bạn phản phúc đó, nhưng tôi biết hắn thường xuyên đến thăm vợ và con tôi, chẳng biết hắn có ý đồ gì.



Tôi 38 tuổi, vợ 34, chúng tôi kết hôn khi còn rất trẻ. Khi ấy em là một cô gái xinh đẹp, nết na, có nhiều chàng trai theo đuổi. Tôi yêu em say mê và được em đáp lại. Ngày cưới, tôi là chú rể hạnh phúc nhất thế gian. Bạn bè đều ghen tị vì tôi cưới được vợ đẹp người đẹp nết. Vợ yêu chồng hết mực, sống biết trên biết dưới, rất được lòng nhà chồng. Thời gian đầu hôn nhân tôi thường ôm vợ và nói: “Cám ơn em đã yêu và lấy anh”. Vợ cười bảo: “Anh không cần cám ơn em đâu, chỉ cần anh chung thủy, hết lòng yêu thương vợ con là em hạnh phúc rồi”.

Rồi vợ liên tiếp sinh 2 con, đủ nếp đủ tẻ. Con trai tôi nay 12 tuổi và con gái lên 10. Vợ đẹp con xinh, kinh tế gia đình khá ổn, ai cũng ngưỡng mộ gia đình tôi, tôi nghĩ đời mình thế là mãn nguyện. Vợ chồng tôi có công việc riêng, vợ làm việc cho một công ty tư nhân, tôi làm thầu xây dựng. Dù vợ vẫn trẻ đẹp, đảm đang và yêu chiều chồng nhưng lâu dần tôi thấy nhàm chán. Cách đây 5 năm tôi bắt đầu có nhân tình, đó là nhân viên của một quán nhậu mà tôi hay lui tới. Tôi bắt đầu nói dối vợ về thu nhập, than làm ăn khó khăn, bị thua lỗ. Vợ an ủi và nói: “Anh đừng buồn, sông có khúc người có lúc, tiền em kiếm được cũng tạm đủ lo cho gia đình”. Thế là tôi yên tâm chu cấp cho cô nhân tình trẻ. Mối tình với bồ nhí kéo dài đến 2 năm mà vợ tôi không phát hiện ra, vợ tin tưởng chồng nên không bao giờ kiểm tra điện thoại của tôi, có lẽ cũng vì vợ tự tin vào bản thân mình. Cũng xin nói thêm vợ tôi nhìn trẻ hơn tuổi và rất xinh đẹp, tuy đã 34 tuổi và có 2 con nhưng ra đường mọi người thường đoán chỉ khoảng 26-27 và còn nhầm tưởng là chưa có gia đình.

Cũng như bao người đàn ông ngoại tình, tôi thường tự bao biện rằng: “Mình có bồ nhưng vẫn yêu vợ con thì đâu có sao”. Nhưng thật ra đó chỉ là dối lòng, dù là đàn ông hay đàn bà, khi đã ngoại tình thì chẳng còn toàn tâm toàn ý với vợ/chồng và con cái. Tài chính tôi ít đóng góp, thời gian dành cho gia đình cũng ít lại, tình yêu dành cho vợ nhạt dần, chuyện chăn gối với vợ cũng thưa thớt, vì đã dành hết sức lực cho nhân tình. Đôi khi thấy vợ nhìn mình bằng đôi mắt buồn bã, tôi cũng chẳng quan tâm, điều tôi quan tâm nhất lúc này là làm vừa ý nhân tình.

Rồi một hôm vợ gọi tôi lại nói chuyện, cô ấy đã biết tôi ngoại tình, vợ cho biết có nhiều người đã nhìn thấy tôi đi với bồ. Vợ kể ra vanh vách khoảng thời gian gần đây tôi đã hẹn với bồ ở những chỗ nào. Tôi thoáng giật mình nhưng chối phăng, tôi hét um lên, nói rằng cô gái đó chỉ là khách hàng của tôi, tôi thề độc và nói người ta bịa chuyện để phá hạnh phúc gia đình mình. Sau một hồi cãi cọ, tôi nói: “Nếu em muốn kết tội anh thì em phải có bằng chứng, đừng có tin lời người nọ người kia rồi ghen vu vơ. Em muốn phá cái gia đình này phải không, hay em có thằng nào rồi? Anh đã khổ vì việc làm ăn rồi em đừng làm khổ anh thêm, khi nào em tận mắt thấy anh làm tình với ai thì hẵng nói”. Chiêu này hiệu quả vô cùng, vợ tôi im lặng, kể từ đó vợ không bao giờ đề cập đến nữa.

Công việc của vợ rất bận rộn, vì thế tôi yên tâm rằng vợ không có thời gian để theo dõi tôi. Tôi vẫn tiếp tục quan hệ với cô bồ trẻ. Ban đầu tôi xác định chỉ vui chơi qua đường, nhưng càng ngày tôi càng yêu bồ hơn vợ, vì bồ mới lạ, xinh đẹp, biết nũng nịu, lại trẻ tuổi hơn vợ. Tôi ngày càng lạnh nhạt với vợ, dứt hẳn quan hệ chăn gối. Vợ tôi cũng không đòi hỏi và thắc mắc gì về chuyện này, có lẽ cô ấy là người có nhu cầu thấp. Thời gian này tôi thấy mình là thằng đàn ông sung sướng nhất thế gian, vừa có vợ xinh đẹp hiền lành hết lòng chăm sóc gia đình con cái, vừa có cô bồ nóng bỏng hết lòng chiều chuộng tôi.

Một hôm cao hứng tôi đưa bồ đến giới thiệu với thằng bạn thân. Bạn tôi trố mắt kinh ngạc nói: “Trời, mày đã có gia đình êm ấm, vợ đẹp con xinh. Thôi tao can mày”. Tôi hãnh diện nói: “Vợ có đẹp thì cũng đã nhàm, món ăn có ngon thì ăn hoài cũng ngấy, mà ngấy thì phải đổi món. Làm thằng đàn ông bản lĩnh là phải như tao đây, vừa có vợ lo gia đình, vừa có bồ để hưởng thụ, ai như mày tuổi này mà còn độc thân. Tao còn hàng tá gái xinh, để tao giới thiệu cho mày một cô”. Kể từ đó thằng bạn thân ngày càng thân hơn, tôi và nhân tình đi chơi đâu cũng rủ nó đi, tôi cũng giữ lời hứa giới thiệu cho nó một cô làm ở quán karaoke.

Tôi cứ sống như thế, sáng dậy làm việc kiếm tiền nuôi bồ, rảnh rang thì cùng bồ đi chơi, đi ăn rồi cùng vào khách sạn, tối lại về với vợ con. Con cái tôi nhờ có vợ chăm sóc dạy dỗ nên rất ngoan ngoãn, học giỏi, nhà cửa vẫn êm ấm, ngăn nắp. Vợ tôi vẫn hiền hậu xinh đẹp, tôi vẫn thích sánh đôi cùng vợ ra ngoài, có điều tôi không còn muốn làm chuyện vợ chồng với cô ấy. Vợ tôi cũng ngày càng ít nói và ít quan tâm tới tôi. Đã thế thì tôi mặc kệ, lấy cớ nóng nực tôi ngủ riêng ở ghế sofa ngoài phòng khách.

Thêm 2 năm như vậy nữa trôi qua. Một hôm tôi và nhân tình đang trong nhà nghỉ thì có tiếng đập cửa, rồi một cú đạp cửa chí mạng làm bật tung cánh cửa. Tôi chết trân khi thấy lố nhố bên ngoài là khuôn mặt của vợ tôi, cậu em vợ và vài người nữa. Vợ lạnh lùng nói một câu ngắn gọn: “Tôi không muốn thấy tận mắt đâu nhưng anh buộc tôi phải làm thế”. Chiều hôm ấy về nhà tôi năn nỉ, xin lỗi mong vợ bỏ qua và cho tôi cơ hội chuộc lại lỗi lầm, nhưng cô ấy chìa ra tờ đơn ly hôn đã ký sẵn và nói: “Tôi đã cho anh cơ hội, khi tôi mới phát hiện anh ngoại tình tôi đã cảnh báo, nhưng anh đã cố cãi và vẫn tiếp tục. Bây giờ tôi chỉ muốn ly hôn”. Tôi cầm tờ đơn ly hôn xé vụn, hét lên: “Em điên à, không có ly hôn gì hết, anh có bồ cho vui chứ không bao giờ bỏ vợ”. Vợ nói ngắn gọn: “Nhưng tôi thì bỏ, trong thời gian chờ tòa giải quyết tôi sẽ đi khỏi căn nhà này”.

Thế rồi vợ kiên quyết xếp dọn quần áo, gọi hai con lại và hỏi: “Mẹ cho các con lựa chọn, ở với mẹ hay với bố”? Hai con tôi nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh lẽo rồi nói: “Con ở với mẹ”. Ngay chiều hôm ấy vợ con tôi dọn ra ở nhà trọ. Rồi cô ấy đơn phương nộp đơn ly hôn. Tôi ra sức níu kéo, nhờ hai bên nội ngoại nói hộ cũng không lay chuyển được vợ. Tôi không ngờ vợ tôi là người hiền lành mà lại dám làm một chuyện động trời. Một mình trong căn nhà trống trải mà không có vợ con, tôi cảm thấy nhớ không chịu được. Giờ đây không có vợ con bên cạnh, tôi mới nhận thấy rằng mình rất cần con và còn yêu vợ rất nhiều. Cô bồ của tôi thì mừng ra mặt, công khai đến nhà thăm tôi, nhưng tôi không còn hứng thú nữa, tâm trí tôi giờ chỉ nghĩ đến vợ con. Tôi đề nghị chia tay với bồ.

Sau đó tôi biết rằng chính thằng bạn thân đã phản tôi, nó đã chỉ điểm cho vợ tôi bắt quả tang. Người ta nói quả không sai, đúng là tin bạn mất vợ mà. Tôi đã từ mặt đứa bạn phản phúc đó, nhưng tôi biết hắn thường xuyên đến thăm vợ và con tôi, chẳng biết hắn có ý đồ gì. Tôi thừa nhận rằng do tội lỗi của bản thân đã làm đổ vỡ gia đình, tôi rất hối hận. Nhưng vợ tôi cũng khờ dại quá, cô ấy kiên quyết ly hôn thì được gì? Hai con tôi sẽ không có được mái ấm gia đình trọn vẹn. Còn vợ tôi, tuy ngoại hình cô ấy còn trẻ đẹp, nhưng dù sao cũng đã lớn tuổi, lại đã qua một lần đò, có hai con riêng, liệu cô ấy còn có thể tìm được người đàn ông nào yêu cô ấy thật lòng? Nếu tôi được vợ tha thứ sẽ hết lòng yêu thương để bù đắp cho cô ấy. Sao vợ lại không biết cân nhắc thiệt hơn.

Mỗi khi tình cờ nhìn thấy vợ trên đường, vẫn trẻ trung xinh đẹp, tôi lại thấy đau nhói lòng. Cô ấy giờ không còn là của tôi nữa. Ngôi nhà hạnh phúc ngày nào tôi đã phải bán để thi hành án. Vợ tôi mua ngôi nhà nhỏ cho 3 mẹ con cô ấy, còn tôi vì sợ cô đơn nên về nhà cha mẹ đẻ. Tôi vẫn đến thăm và trò chuyện với con nhưng vợ không bao giờ thèm nhìn tôi dù chỉ một lần. Nếu thời gian quay trở lại, tôi sẽ không bao giờ ngoại tình để phải mất đi gia đình yên ấm. Tôi vô cùng hối tiếc nhưng đã quá muộn rồi.

Khánh

Tag : TÂM SỰ
Back To Top